Tôi bỗng nghe một luồng gió lướt qua mặt kèm tiếng "toác" của đạn đầu nòng bắn thẳng. Thằng lính bắn tỉa Polpot đã thấy tôi. Anh Chỉnh nhô đầu cao quan sát. "Toác – toác… Hự"!

Ốc đảo thanh bình, sự im lặng trước bão lớn

Đã vào tuần thứ 3 tháng 3 năm 1979, trên chiến trường K, vòng vây của quân đoàn 4 dần siết chặt Amleng,Thủ đô kháng chiến của Khmer Đỏ.

Sau trận đánh vận động tấn công chiếm cứ hậu cần của địch hai ngày, khẩu đội 12,8 li của tôi và một đại đội của tiểu đoàn 7, Trung đoàn 16, Sư đoàn 5 tập kết tại một phum giữa rừng. Phum nhỏ, chỉ độ hơn chục nóc nhà sàn nhưng rất đẹp.

Trong phum trồng nhiều xoài, dừa xanh mát. Phía trước mặt, bên trái là ruộng trống, trên chút là rừng khộp thưa. Phía sau bên phải là hồ sen mùa khô nhưng vẫn còn nước. Nếu không có chiến tranh, cái phum giữa rừng sẽ hệt như một ốc đảo thanh bình.

Nguyễn Hoàng Sơn - Nguyên chiến sỹ C18, E16, Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Vào chốt phum, khẩu đội 12,8 li được bố trí khống chế con đường bò đi vào rừng, hai bên có hầm bảo vệ. Tiếp đó là hầm bên đại đội bộ binh.

Các đợt trước, khẩu đội tôi đi tăng cường cho bộ binh chỉ có cán bộ trung đội, nhưng kì này có thêm anh Chỉnh chuẩn úy, chính trị viên phó đại đội đi theo trực tiếp chỉ huy.

Anh Chỉnh lính 74 quê Thanh Hóa, người gầy thấp, môi thâm tái vì sốt rét nhưng rất nhanh nhẹn. Anh Chỉnh mới đi phép về quê lấy vợ, vào đơn vị đợt cuối tháng 2 năm 1979. Không biết sao tôi và anh mới đi chiến dịch này là lần đầu với nhau nhưng anh rất quý tôi.

Tối đến, anh hay nói tôi mắc võng gần anh để anh em tâm sự, kể chuyện Sài Gòn. Vào phum này cũng vậy, đáng lẽ tôi là xạ thủ số 2, phải ngủ gần hầm súng 12,8 li, nhưng anh vẫn kêu tôi ngủ dưới gầm căn nhà sàn, cách hầm súng tầm 20m để nói chuyện.

Những tên lính Polpot trên cứ điểm Pailin. Ảnh tư liệu.

Đối mặt với lính bắn tỉa Polpot

Ngày đầu trôi qua êm ả. Trưa ngày thứ hai, mới ăn cơm xong thì địch tập kích. Đầu tiên là DKZ, B40, B41 bắn thẳng, sau đó đủ loại đạn bắn vào phum.

Những cành xoài, thân dừa trúng đạn gẫy rơi rào rào. Tôi và anh Chỉnh xách súng nhẩy xuống chiếc hầm chữ U có hai cửa nằm giữa 2 căn nhà sàn. Tôi cây AK, anh Chỉnh cây M79, mỗi người trấn một cửa hầm.

Sau khi bắn phủ đầu, địch bắt đầu từ hướng rừng trước mặt và bên phải hô: "Trô… trô…!" xung phong. Khẩu 12,8 li có thằng Oanh lính Hà Nam Ninh khẩu đội phó trực tiếp chỉ huy bắn quét con đường bò và hai bên, cùng hỏa lực B40, B41 của bộ binh bắn trả quyết liệt.

Địch ko thể tiếp cận vào phum. Sau hơn tiếng đồng hồ giữ chốt, căn nhà sàn bên phải hầm tôi bị trúng đạn, cháy cây cột ngoài cùng. Chỗ cháy sát sàn nhà, cách mặt đất khoảng 2m. Nếu nó cháy lên sàn thì tôi và anh Chỉnh chắc chắn phải bỏ hầm vì lửa táp.

Anh Chỉnh nói tôi lên dập lửa. Tôi thật sự không muốn lên chút nào vì đạn địch đang đan dầy như mưa, nhưng phải chấp hành mệnh lệnh.

Tôi nhẩy lên khỏi hầm, chạy lom khom về lu nước sau nhà, múc nước vào cái nón cối rồi quay ra cái cột bị cháy tạt nước lên. Vì ko dám đứng thẳng, nước trong nón lại chảy bớt nên lửa ko tắt. Liếc xuống hầm, thấy anh Chỉnh nhìn lên có vẻ không bằng lòng, tôi quay về lu nước múc lần hai.

Mới quay lại đứng lên để tạt nước, tôi bỗng nghe một luồng gió lướt qua mặt kèm tiếng "toác" của đạn đầu nòng bắn thẳng. Tôi giật mình hụp xuống, đổ hết nước. Thằng lính bắn tỉa Polpot đã thấy tôi. Không còn cách nào khác, tôi lại bò về lu nước. Lần này tôi múc nước đổ ra đất cho nhão, lấy trét vào mấy cái lỗ trên nón cối.

Múc đầy nước, tôi bò trở lại cái cột cháy. Tranh thủ phát đạn B40 của bộ binh bắn về phía địch, tôi đứng thẳng tạt nước vào chỗ cột cháy. Lần này may mắn, đám cháy tắt hẳn. Tôi lao xuống hầm, còn nghe tiếng đạn nhọn găm "phập- phập" trên nóc hầm.

Quân tình nguyện Việt Nam ở chiến trường K. Ảnh tư liệu.

Một hồi sau bớt tiếng súng, anh Chỉnh nhô đầu cao quan sát." Toác – toác… Hự!", viên đạn địch bắn thẳng trúng vào má phải anh Chỉnh. Một vòi máu phụt ra, anh Chỉnh đưa hai tay ôm mặt. Máu vẫn theo kẽ tay anh Chỉnh chảy xuống. Anh từ từ gục xuống thành hầm.

Tôi kéo anh xuống hầm, xé cuốn băng cá nhân băng đại vào vết thương ở má. Để anh ngồi tựa thành hầm, tôi nhẩy lên chạy về phía sau tìm y tá. Y tá đại đội bộ binh thấy đạn bắn rát quá, chần chừ không muốn lên.

Tôi phải gắt lên, nó mới ôm túi cứu thương chạy lên với tôi. Xuống hầm kiểm tra, y tá nói anh Chỉnh hy sinh rồi. Bấy giờ tôi mới để ý, thấy viên đạn vào má, trổ ra sau gáy anh Chỉnh.

Tôi và y tá khiêng anh về phía sau. Giao anh xong, tôi trở về hầm. Một mình tôi dùng hai súng, vừa AK vừa M79. Địch thay đổi chiến thuật, chúng không ồ ạt xung phong nữa mà lợi dụng bờ ruộng, ụ mối bắn hỗ trợ nhau, bò về phía chúng tôi.

Đạn M79 tôi bắn đã gần hết, chỉ còn mấy trái đạn bi bắn thẳng. Nhìn qua hầm bộ binh phía bên phải không thấy quân nhà đâu. Chắc hy sinh, bị thương hết rồi. Chỉ thấy thằng Yên lính Hải Hưng mới bổ sung tháng 2/79 vác tầm bên tôi, đang dùng AK điểm xạ từng loạt ngắn.

Lựu đạn địch ném chỉ còn cách hầm chục mét. Lát sau, bên khẩu 12,8 li bị một trái B40 nổ gần, khói bụi trùm cả lên súng. Trong đám khói bụi, tôi thấy thằng Hoành lính Sài Gòn lảo đảo chạy về phía sau, đầu tóc rối bù. Chiếc áo của nó tả tơi toàn máu.

Phía trên, thấy khẩu 12,8 li im bặt. Xách súng chạy lên, tôi thấy thằng Oanh khẩu đội phó trực tiếp bắn súng đang hí hoáy kéo cần tiếp đạn. Nó nói súng bị dính mảnh cong cần tiếp đạn ko bắn được nữa.

Súng 12,8 li hỏng, chúng tôi dùng súng bộ binh tiếp tục chiến đấu. Dằng dai đến tầm 5h chiều, không chiếm được phum, địch bắt đầu rút chạy.

Trời tối dần. Qua ánh lửa những đám cháy trong rừng, bóng tụi lính Pol Pot vẫn thấp thoáng chuyển quân qua lại. Đến khoảng 8h tối, một đơn vị khác lên thay chốt. Chúng tôi được lệnh rút về củng cố.

Hôm đó, chỉ có một đại đội bộ binh cùng khẩu đội 12,8 li của tôi, tất cả khoảng hơn ba chục tay súng mà chúng tôi vẫn kiên cường chốt cứng trước một kẻ địch đông hơn gấp nhiều lần.

Khẩu đội 12,8 li của chúng tôi dù dính trái B40 hỏng súng, nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguyễn Hoàng Sơn - Nguyên chiến sỹ C18, E16, F5, QK 7 | Trí thức trẻ